Tên Hán-Việt: Thính thuyết giáo thảo tha lưu cấp liễu Tác giả: Zero Lân Nguồn: Wikidich | Tấn Giang Edit: Nắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Niên hạ, Cường cường, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, 1v1 *** [Tóm tắt theo thụ] Nghe nói nam thần lớp 12-1 bị lưu … Đọc tiếp [EDIT] Nghe nói nam thần bị lưu ban – Zero Lân
[PTCXRTN] CHƯƠNG 28.2
Mấy đứa con nhà giàu trong lớp nhìn thấy cảnh này đều biết quản lý có ý đồ gì. Đây là lần đầu tiên có người dám xông tới trước mặt Giang Diễn. Nếu đại thiếu gia Giang gia ra ngoài chơi bời, hắn cũng sẽ không tuỳ tiện tìm những người như vậy, ,thà … Đọc tiếp [PTCXRTN] CHƯƠNG 28.2
[PTCXRTN] – CHƯƠNG 28.1
Đến nơi, ra là một nhà hàng thịt nướng gần trường, lúc này nhà hàng đang có khá nhiều khách, những người đến trước đã ngồi chờ sẵn, khi nhìn thấy họ, liền lấy vẫy tay gọi. Trì Ương nhìn thoáng qua Trịnh Nghĩa, anh nhớ là ban ngày trong lớp Trịnh Nghĩa la hét … Đọc tiếp [PTCXRTN] – CHƯƠNG 28.1
[PTCXMRTN] – Chương 27
"Có phải gần đây cậu đang tránh mặt tôi không?" Thấy anh không nói gì, Giang Diễn gợi chuyện. "Không có." Giang Diễn nhìn anh, "Trả lời nhanh như vậy thì là đúng rồi." "..." Trì Ương bất động thanh sắc quay mặt đi, tìm lý do, "Gần đây tâm trạng tôi không được tốt … Đọc tiếp [PTCXMRTN] – Chương 27
[NNNTBLB] Chương 15
Quán bar tên là "Hương đêm". Đúng là cái tên chỉ có người nước ngoài mới dám đặt. Mặc dù tiếng Trung của Karl tốt đến mức không nghe ra được giọng địa phương, nhưng thật ra anh ta đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, mấy năm gần đây mới sống ở thành … Đọc tiếp [NNNTBLB] Chương 15
[NNNBLB] Chương 14
Du Thụ hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu đang cười của Phùng Tùng Dương. Hắn đưa tay cầm bàn tay đang đặt trên ngực mình, nói: "Phùng Tùng Dương, cuối năm nay em mười tám rồi, chờ em." Ánh cười mắt Phùng Tùng Dương càng sâu, nắm chặt lấy tay hắn: "Em … Đọc tiếp [NNNBLB] Chương 14
[NNNTBLB] Chương 13
“Mày mắng ai?” A Xương bỏ điếu thuốc trong tay xuống, giơ ngón giữa ra. Mặc dù không dám liều lĩnh tiến lên nhưng vẫn phải có khí thế. Vài người xung quanh trừng mắt nhìn anh như mấy con chó con xù lông. Nhưng cũng không dám động tay chân trước. Phùng Tùng Dương … Đọc tiếp [NNNTBLB] Chương 13
[NNNTBLB] Chương 12
Trần Vận dẫn nhóm tám người trở lại sảnh chính từ hòn non bộ. Đèn lồng đỏ trong đại điện vẫn còn sáng, bên trong nhìn thì vui vẻ nhưng thực chất lại u ám, xung quanh vương vãi đá khô. Mọi người lần lượt bước vào ngưỡng cửa, Du Thụ và Phùng Tùng Dương, … Đọc tiếp [NNNTBLB] Chương 12
[NNNTHBLB] Chương 11
Câu hỏi này, Phùng Tùng Dương đã chờ đợi suốt cả một tuần. Anh chịu thiệt thòi đến tận bây giờ, Du Thụ lại chọn thời điểm hỏi như thế này. Bởi vì không gian chật hẹp, Phùng Tùng Dương cảm thấy tức ngực kinh khủng, thậm chí hô hấp có chút khó khăn. Nhưng … Đọc tiếp [NNNTHBLB] Chương 11
[NNNTBLB] Chương 10
"Anh ấy không ở cùng với tao." Du Thụ nói, vô thức nhíu mày Trần Vận đầu dây bên kia có chút lo lắng: "Vậy bọn tao vào trước tìm đàn anh xem có ở đó không, tìm được thì liên lạc lại với nhau." "Ừ." Sau khi Du Thụ biết Phùng Tùng Dương mất … Đọc tiếp [NNNTBLB] Chương 10
[NNNTBLB] Chương 9
Sau bài kiểm tra tuần đầy đau đớn, tất cả nghênh đón một cuối tuần đầy vui vẻ với một loạt hoạt động xây dựng quan hệ hữu nghị. Trần Vận liếc nhìn điện thoại, cách giờ hẹn còn năm phút. Lý Mậu Dương là người đến sớm nhất, cậu ta, Vu Toàn Khoa, còn … Đọc tiếp [NNNTBLB] Chương 9